Tục truyền, dân Trà Cổ (Móng Cái - Quảng Ninh) vốn có gốc gác từ Đồ Sơn, dân gian khẳng định rằng: “Dân Trà Cổ, tổ ở Đồ Sơn”. Không những thế, nhiều câu đối hiện tồn ở đình Trà Cổ đã ghi nhận điều này, cụ thể như: “Quần tụ kỷ hà niên, tích cựu Đồ Sơn khai đống vũ - Anh linh chung thử địa vu kim Yến Hải thiếp ba đào” - nghĩa là: “Quần tụ những năm nào, gốc cũ Đồ Sơn khai cơ nghiệp - Khí thiêng dồn linh địa, ngày nay Yên Hải lặng ba đào”; “Đồ Sơn ngật nhĩ hình hương địa - Trà Cổ nguy nhiên kỷ niệm từ” - nghĩa là “Trà Cổ nguy nga đình kỷ niệm - Đồ Sơn sừng sững đất lừng hương”.
Ngoài ra, đình Trà Cổ cũng thờ thần Điểm Tước (vết chân chim sẻ) làm thành hoàng giống như ở Đồ Sơn. Thư tịch cổ cũng như truyền ngôn ở Trà Cổ cũng khẳng định người Đồ Sơn đến lập nghiệp ở đây vào năm 1511 (niên hiệu Hồng Thuận nhà Lê). Tương tự, nhân dân các làng Vạn Vỹ, Vu Đầu, Sơn Tâm thuộc trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cũng tự nhận là người Kinh/Việt, có gốc gác từ Đồ Sơn - Hải Phòng. Theo hương ước các làng này được lập năm 1875, thì tổ tiên của họ vốn là người Đồ Sơn đi biển, phiêu dạt vào các đảo định cư vào năm Tân Mùi, đời vua Lê Hồng Thuận (1511)...
Được biết, người Trà Cổ ở Móng Cái (Quảng Ninh) và người Kinh/Việt ở trấn Giang Bình (Quảng Tây - Trung Quốc), dù xa “quê cha đất tổ” ngót nghét 500 năm nay, song nỗi nhớ về cố hương, về mảnh đất của tổ tiên nguồn cội vẫn luôn thường trực trong trái tim, nhất là những bậc cao niên. Đối với họ, quan niệm quê cha đất tổ sâu nặng đến thiêng liêng, khao khát giữ gìn truyền thống văn hoá của tiền nhân để truyền lại cho con cháu muôn đời. Quá trình phát triển du lịch ở Trà Cổ cũng như ở các làng đảo Vạn Vĩ, Mu Đầu, Sơn Tâm (Đông Hưng - Trung Quốc) đang trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy nhanh chóng việc khôi phục, giữ gìn và làm sống lại nhiều sắc thái văn hoá của người Đồ Sơn xưa. Theo các nhà nghiên cứu, những “hoá thạch ngoại biên” ở các địa phương này là nguồn tài liệu quý để tìm hiểu về bản sắc, truyền thống văn hoá của Đồ Sơn nói riêng và Hải Phòng nói chung.
Hội làng ở Trà Cổ hằng năm thường kéo dài 7 ngày (từ 30-5 đến 6-6 âm lịch). Một trong những hoạt động không thể thiếu được trong dịp hội làng Trà Cổ là lễ dâng hương tại quê cũ Đồ Sơn. Theo lệ cổ, bắt đầu từ ngày 25-5 âm lịch, đoàn thuyền đi rước nước lên đường về quê cũ Đồ Sơn và đến ngày 30-5 âm lịch lại trở về Trà Cổ. Thuyền đi tới Đồ Sơn phải mất 3 ngày, nhưng khi trở về Trà Cổ chỉ mất có 2 ngày. Tục truyền rằng do có thần linh, tổ tiên hiển linh phù hộ nên đi nhanh hơn bình thường. Kỳ thực, lúc thuyền đi bị ngược gió, lúc về thì xuôi gió nồm nam nên đi nhanh hơn. Ngay đêm hôm thuyền rước cập bến Trà Cổ, để nhân dân địa phương tiến hành nghi lễ mở hội làng: mở đầu là lễ rước chân linh (rước chân hương) thuỷ tổ ở đình Công của tổng Đồ Sơn về an vị tại đình Trà Cổ...
Còn đình làng Vạn Vĩ là niềm tự hào của người Kinh/Việt ở trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đình Vạn Vĩ thờ 5 vị thành hoàng là: Bạch Long Trấn Hải đại vương, Cao Sơn đại vương, Thánh Tổ, thần Điểm Tước và Trần Triều. Hội đình kéo dài từ ngày mồng 9 đến ngày 15-6 âm lịch hàng năm, với các nghi lễ truyền thống như: nghinh thần, tế thần, ngồi mâm và tống thần. Nghinh thần là tiến hành đám rước xuất phát từ đình làng Vạn Vĩ ra bãi biển là địa bàn cư trú gốc của người Kinh/Việt từ xa xưa (bãi biển thoai thoải chạy dài khoảng 15 km, gọi là Bãi Vàng) làm lễ đón thần, khi quay về làm lễ đóng cây đám mở hội đình.
Tế thần bắt đầu từ ngày 10-6 đến ngày tống thần, mỗi ngày một đám tế kéo dài 2 tiếng đồng hồ, với khoảng 30 người tham gia hành lễ. Tục “ngồi mâm” thường kéo dài 2 hoặc 3 ngày, bắt đầu từ ngày 16-6 âm lịch. Cứ 6 người một bàn, lần lượt cắt cử 2 hoặc 3 gia đình lo việc cỗ bàn trong ngày. Mâm được phân theo thứ tự chức sắc và tuổi tác. Chỉ đàn ông được tham gia lễ này. Lễ tống thần được cử hành vào tối 14 hoặc 15-6, tuỳ vào việc xem ngày, lễ tế cầu cho một năm mới thuận hoà, cất cây đám và kết thúc hội. Đặc biệt, kết thúc lễ tống thần bao giờ cũng có màn múa bông truyền thống giống như ở Trà Cổ.
Những người tham gia hành lễ đều mặc quần áo lễ hội, nhất là các đội rước tế, hát múa (mỗi đội có từ 50 đến 100 người), với đầy đủ cờ lọng, chiêng trống, thanh la... theo truyền thống của người Kinh/Việt, tạo nên sự tôn nghiêm, đầy màu sắc của lễ hội cổ truyền. Trong suốt những ngày hội mở, ngày nào cũng tổ chức các canh hát nhà tơ ở đình làng. Ngoài dịp lễ hội, tết Trung thu ở Vạn Vĩ có tục mọi nhà mang cơm nếp, cháo chè, bánh đa, bánh đúc, hoa quả, các loại bánh... ra bãi biển đốt đèn lồng cúng trăng và thưởng trăng.
Đặc biệt, vào những dịp này, người Kinh/Việt ở khắp trấn Giang Bình đều tập trung về đình Vạn Vĩ (khoảng 400 năm tuổi và mới được trùng tu khang trang vào năm 2001), khu Bãi Vàng tổ chức hát đối đáp nam - nữ (hát đúm), hát kể các tích truyện về Tống Trân - Cúc Hoa, Lưu Bình - Dương Lễ, nẩy Kiều, hát những bài ca về lịch sử làng, về công trạng các vị thần được thờ và biểu diễn các trích đoạn như: Mục Liên cứu mẹ, Quan Âm Thị Kính, Thạch Sanh... Điều lý thú là hầu hết các hoạt động này đều được diễn bằng tiếng Kinh/Việt...
Vài nét về nếp xưa tục cũ của người Đồ Sơn di cư
Cập nhật:
Căn cứ tục chọi trâu, sách “Đại Nam nhất thống chí” cho rằng cư dân gốc
Đồ Sơn thuộc chủng Đãn Nãi (Đãn Man), hậu duệ của họ chính là người Thán
Sín ở vùng vịnh Hạ Long và Bái Tử Long bây giờ.
Các tin đã đưa:
- NSND Nguyễn Đình Nghi... trở về từ kỷ niệm ()
- Trường THPT Trần Phú tuyển 11 lớp chuyên ()
- Chuỗi các hoạt động hưởng ứng lễ hội Hoa phượng đỏ ()
- Sáng kiến mới cho mô hình tổ dân phố không rác ()
- Hoành tráng và đầy ấn tượng! ()
- Huyền thoại về thành phố biển ()
- Cho những ngày hội hoa phượng rực sắc đỏ ()
- Èo uột sản phẩm du lịch rối nước Nhân Hòa, Vĩnh Bảo ()
- Những ca khúc hay về thành phố Hoa Phượng đỏ ()
- Giao lưu văn nghệ “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới” ()